CHI ĐOÀN MẦM NON 1
-------------
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
“TINH THẦN VƯỢT KHÓ”
Tinh thần chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước, cứu dân của Bác Hồ ai trong chúng ta cũng đều biết; chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại: Ngày 05 tháng 6 năm 1911, cách đây tròn một thế kỉ, người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Cung lấy tên là Văn Ba làm phụ bếp cho một tàu buôn của Pháp, rời bến Nhà Rồng (Sài Gòn) ra nước ngoài bắt đầu một hành trình lâu dài, gian khổ tìm đường cứu nước. Người chọn Sài Gòn làm nơi ra nước ngoài vì lúc đó Sài Gòn là trung tâm kinh tế, chính trị của chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương; ở đây có bến Nhà Rồng tàu bè nước ngoài ra vào nhiều, là nơi ra đi thuận lợi nhất tránh được sự kiểm soát gắt gao của mật thám Pháp. Người ra đi mang theo một chí hướng lớn với một niềm tin sắt đá: Hẹn ngày trở về giải phóng Tổ quốc và giải phóng đồng bào thân yêu.
Lòng yêu nước của Người được thể hiện qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu và hoạt động cách mạng yêu nước, Người đã tự nguyện chấp nhận cuộc sống làm thuê với đồng tiền công ít ỏi để kiếm sống, để hoạt động. Phương châm của Người là lao động kiếm sống để phục vụ hoạt động cách mạng; vừa hoạt động cách mạng vừa kiếm sống. Người ra đi, bôn ba, chịu đựng mọi gian khổ khó khăn và tìm tòi với một quyết tâm sắt đá.
Trong thời gian đầu hoạt động ở nước ngoài, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã phải lao động gian khổ để kiếm sống. Người không nề hà bất cứ việc gì. Khi mới bước chân vào cuộc đời hoạt động cách mạng, Người làm phụ bếp trên tàu của hãng “Vận tải hợp nhất” của Pháp, hàng ngày phải thái rau, nhặt măng tây, rửa chảo, đốt than. Thật khó tin: Một thanh niên gầy gò, mảnh khảnh, có dáng là một học trò hơn là người lao động mà phải làm những công việc nặng nhọc hàng ngày. Để kiếm sống, Người đã phải làm việc quần quật suốt mười tám tiếng mỗi ngày với những công việc tưởng chừng như đối lập với thân thể của Người. Đó là chưa kể đến những lúc say sóng gió trong những ngày lênh đênh cùng những con tàu trên mặt biển, chưa kể đến ăn uống lam lũ và kham khổ, những lúc đầu tắt mặt tối mình bám đầy than bụi và mồ hôi. Có những lúc trên vai Người đang vác một bao nặng, con tàu gặp sóng dữ làm cho tròng trành… Cuộc sống lênh đênh trên đại dương mênh mông tựa hồ như là một bể khó khăn đối với Người. Thế nhưng, tất cả những khó khăn ấy hình như bị lu mờ trước nghị lực phi thường và lòng dũng cảm khôn cùng của Người, bị tiêu tan trước sự say mê tìm tòi của Người. Lao động đối với Người là phương tiện để sống, để đi, quan sát, học tập và tìm tòi chân lí. Người bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng hai bàn tay của Người sẽ làm nên tất cả, bất chấp mọi gian nguy và khổ cực ở phía trước.
Nguyễn Tất Thành, sau này là Nguyễn Ái Quốc đã làm tất cả, sẵn sàng làm bất cứ nghề gì, mọi công việc bằng đôi bàn tay lao động tự tin để vươn tới một mục đích cao cả: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi. Đó là tất cả những điều tôi muốn, đó là tất cả những điều tôi hiểu”. Bằng cuộc sống lao động thực sự với nhiều nghề khác nhau, hơn ai hết Người đã thấu hiểu nỗi đau và nỗi tủi nhục của những người lao động làm thuê cho những kẻ bóc lột trong xã hội mà lao động chỉ là hình phạt và cưỡng bức.
Trong bối cảnh đất nước ta bị kẻ thù xâm lược, nhân dân ta phải sống cảnh lầm than nô lệ, phong trào chống Pháp của nhân dân ta lần lượt bị thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta bị bế tắc, khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo thì người thanh niên Nguyễn Tất Thành với nhiệt huyết yêu nước đã vượt qua hạn chế của thời đại ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân. Người đã đi từ Chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra cho dân tộc ta một con đường cách mạng đúng đắn. Tự hào cho đất nước ta đã sinh ra một người thanh niên như vậy. Trong lúc đất nước ta đang chìm đắm trong đêm trường nô lệ, trong lúc mà không ít thanh niên Việt Nam chưa nhận thức được nỗi đau mất nước, chưa tìm ra được lối thoát cho dân tộc thì người thanh niên ấy đã ra đi với sự lựa chọn con đường sáng suốt và đúng đắn. Để có con đường ấy, Người đã phải hi sinh tuổi thanh xuân, cống hiến cả cuộc đời mình bằng một ý chí và nghị lực phi thường để đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang như ngày hôm nay. Tinh thần vượt qua mọi khó khăn gian khổ là một gương mẫu chuẩn mực để mọi người dân Việt Nam chúng ta học tập và noi theo.
Đến nay đã có rất nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến học và làm theo Bác Hồ vĩ đại được nhân rộng, đó là những cá nhân, tập thể giàu ý chí, năng động, sáng tạo, biết nỗ lực vươn lên không ngừng trong cuộc sống, trong đó có cả những tấm gương của chị em phụ nữ. Họ là những con người bình thường, giản dị nhưng những gì mà họ làm được là một minh chứng cho thấy vẻ đẹp và sức mạnh tiềm tàng của phụ nữ Việt Nam trong hiện tại, tiếp nối truyền thống vẻ vang anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam trong quá khứ như câu chuyện tôi sắp kể sau đây là một minh chứng điển hình.
Tấm gương cô giáo Lê Thị Linh, giáo viên phụ trách nhóm nhà trẻ 25 - 36 tháng tuổi; hiện đang công tác tại trường Mầm Non 1, quận Bình Thạnh. Cô là đồng nghiệp của tôi, cũng là người thầy đã chỉ bảo tôi, giúp đỡ tôi khi tôi vừa mới chập chững bước vào nghề. Cô tận tình chỉ dẫn, chia sẻ với tôi mọi kinh nghiệm. Làm việc cùng cô, tôi nhận thấy cô là người có trách nhiệm cao trong công việc và có tinh thần chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức từ mọi người xung quanh. Cô luôn được lòng các đồng nghiệp trong trường, được sự tín nhiệm của Cha mẹ học sinh và cả bà con chòm xóm nơi cô cư trú. Qua những lần chia sẻ, cô tâm sự rằng thời gian trước đó cô đã có nhiều năm làm bảo mẫu tại một trường Mầm non ở quận Gò Vấp, vì tâm huyết với nghề và tình yêu thương dành cho trẻ nên cô đã cố gắng học chuyên ngành mầm non và thi viên chức vào trường Mầm Non 1, quận Bình Thạnh. Năm nay cô đã 35 tuổi, được biết gia đình cô ở Thanh Hóa, bản thân Cô dân tộc Thổ. Cha ruột dân tộc Thổ - Mẹ ruột dân tộc Mường. Cha ruột bệnh chết từ năm 1992, còn mẹ ruột sinh năm 1954 hiện 64 tuổi; là bệnh binh mất sức lao động đang sống tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cô sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa trong một gia đình lao động nghèo; mẹ cô rất nghiêm khắc, vừa đi học cô vừa phải phụ giúp gia đình, chẳng dừng lại ở đó, trưởng thành cô đã tự mình vào Sài Gòn sinh sống và lập gia đình, cô cùng chồng sống với nhau được gần 08 năm nhưng vẫn chưa có con. Đôi vợ chồng trẻ đã phải chắc chiêu dành dụm lắm thì mỗi năm mới dành dụm được một số tiền gửi về quê phụ giúp nuôi mẹ, chữa bệnh cho mẹ. Hiện cô đang sống trong ngôi nhà trọ chật hẹp với diện tích khoảng 20m2, hai vợ chồng chỉ có mỗi chiếc xe dream cũ để mưu sinh; vì thương vợ nên anh để cô chạy xe đi làm còn anh thì chạy chiếc xe đạp cũ kĩ để đến nơi làm việc. Chồng cô làm nhân viên bảo vệ tại ngân hàng Đông Á thuộc quận Bình Thành. Còn cô, công việc giáo viên mầm non như bạn biết đó: đã quá khó nhọc với nghề, tổng hết tất cả các khoản thu nhập của Cô gần 5.000.000 đồng/1 tháng - Cô lại còn mắc căn bệnh giảm bạch cầu hạt - Cường giáp được phát hiện và điều trị từ tháng 8 năm 2017 đến nay. Dự đoán bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu và bệnh viện Quận Bình Thạnh: Mổ khi ổn định sức khỏe. Khó khăn lại càng khó khăn hơn với cô. Có lần tôi vào bệnh viện Quận Bình Thạnh khám bệnh thì vô tình gặp cô cũng đi khám ở đó, nét mặt cô tiều tụy, cô ngồi ở một góc phòng để chờ kết quả khám, đôi mắt vô hồn của cô lại làm tôi thấy thương cô nhiều hơn. Thương người đồng nghiệp tâm huyết, tận tụy với nghề đến thế, sống chan hòa với mọi người lại gặp nhiều điều không may mắn. Chưa bao giờ tôi thấy cô than thở về mọi điều, nói đến đây tôi thấy cô thật mạnh mẽ. Bõ qua bệnh tật, bõ qua những khó khăn trong công việc và trong cuộc sống, cô chọn cách cố gắng tìm niềm vui từ những học trò mầm non bé nhỏ, cô như một người mẹ hiền bên đàn con thân yêu và cũng vì yêu trẻ, yêu nghề, cô quyết định học liên thông lên đại học sư phạm mầm non để có thêm kiến thức và năng lực chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phát triển toàn diện đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Vừa phải lo chu toàn trong gia đình, vừa phải lo chuẩn bị bài dạy để lên lớp mỗi ngày, lại còn phải lo toan thêm việc học hành thi cử. Đến đây thôi đã đủ thấy tinh thần trách nhiệm của cô; cô không chỉ giỏi trong công việc mà còn quan hệ tốt với chị em đồng nghiệp, ai cần giúp đỡ cô không ngần ngại tận tình giúp đỡ. Điển hình như tôi, một giáo sinh mới về trường như một đứa trẻ mới chập chững bước đi từng bước một, gặp rất nhiều khó khăn, cũng chính cô là người luôn động viên tôi “Phải cố gắng lên em à!” - Chính những lời động viên ấy như là động lực giúp đôi chân tôi cứng rắn hơn và đến nay có thể nói tôi đi được những bước đi vững vàng. Không chỉ là đồng nghiệp, tôi còn xem cô như một người thầy, người chị gái của mình mặc dù tôi chỉ có một anh trai, cứ ngỡ như nay có thêm một người chị luôn bên tôi, giúp đỡ tôi trong công việc như thể rằng không ai có được.

Chỉ là những việc nhỏ nhặt thế thôi, nhưng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng biết bao. Cứ mỗi lần khó khăn tôi nhìn vào tấm gương ấy mà cố gắng mỗi ngày. Chính cô ấy là động lực, là tấm gương để tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng phải học tập và noi theo. Điều tôi muốn nói đó chính là: Gương điển hình không ở đâu xa, quan trọng là mình có nhận ra và làm theo hay không. Hình ảnh của cô giáo mầm non Lê Thị Linh luôn luôn âm thầm và lặng lẽ đã góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cô đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Trường Mầm non 1 về ý thức tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Tác giả bài viết: Giáo viên Võ Tuyết Nhi
(Giáo viên/đoàn viên thanh niên Chi đoàn Mầm non 1)